Sống cho một ngày hay sống cho một đời!

Chủ đầu tư đối thoại cư dân dự án Hòa Bình Green City: Hé lộ nguyên nhân “treo” sổ đỏ
Nhà máy Sứ Viglacera Mỹ Xuân bước vào giai đoạn sản xuất thử
Đã đến thời lên ngôi của bất động sản miền Trung?
Nuôi và dạy dỗ con ăn học cho tới khi đủ sự trưởng thành hay dành dụm tiền bạc để mua cho con căn nhà sau này, vẫn là 1 vài luồng suy nghĩ gây tranh cãi của 1 vài bậc phụ huynh.

1.

Tôi ăn trưa có 1 nhóm khách hàng bên ngành truyền thông và vài khách hàng làm công việc kinh doanh khác ở Vũng Tàu. Mọi người kể chuyện học hành của con cái, về ai đó ở chung cư, ai đó ở nhà phố, ai đó chọn nhà trong hẻm. Một cậu thanh niên hỏi, chị ơi, nếu ở chung cư thì chắc chỉ được chừng 50 năm thôi. Vậy thì con cháu chúng ta sau đó sẽ ở đâu?

Ủa, con cháu thì ở nhà của chúng chứ ở đâu bây giờ. Đời mình, mình mua nhà ở. Còn con chúng ta thì sẽ phải tự kiếm tiền mua nhà chứ em. Cha mẹ sinh con, có trách nhiệm nuôi dưỡng, cho ăn học tới khi trưởng thành. Khi con lớn thì cha mẹ cũng già rồi, vui thú có cuộc sống của người lớn tuổi.

Trong suốt thời gian đó, các bậc phụ huynh cũng vẫn có 1 vài niềm vui cá nhân. Có người ham mê du lịch, có người thích chơi tennis, có người lại khoái mua đồ hiệu. Chứ đâu có nghĩa khi sinh ra con, là phụ huynh của chúng phải sắp xếp toàn bộ mọi thú vui cuộc đời vào trong nhà kho, khóa thêm vô đó 5 – 7 chiếc khóa thanh xuân. Ngày qua ngày, khóa hoen rỉ đi, thì ngày cũng rơi rụng đi.

Quay tới quay lui, chờ con trưởng thành rồi mới chơi, thì sức đã cùng, lực đã kiệt. Hoặc có khi lại rơi vào trường hợp mà mọi người vẫn hài hước giỡn chơi nhau: “Trẻ không chơi, già đổ đốn”. Chứ đâu có nghĩa, cứ có con rồi là toàn bộ tiền bạc của phụ huynh phải dè sẻn, tiết kiệm tối đa, quên hết mọi nhu cầu của khách hàng thân chỉ có mục đích duy nhất để mua nhà, dành cho con gái, con trai sau này có nơi chỗ che mưa nắng.

Nghe câu chuyện của vài ba người đã lớn trong bàn ăn, cậu thanh niên trẻ có vẻ hơi miễn cưỡng, chưa đồng tình lắm. Lạ thiệt, lẽ ra ở lứa tuổi của cậu thì suy nghĩ phải thoáng hơn các bậc đàn anh, đàn chị ở lứa tuổi U50, U60 chứ nhỉ.

Cuối cùng thì sự trải nghiệm vẫn là thước đo của 1 vài giá trị chuẩn nhất trong cuộc sống. Cũng như ở lứa tuổi nào đó, thì người ta mới có thể cảm nhận được câu nói của Thánh Augustino: “Yêu đi, rồi hãy làm gì thì làm”.

2.

Tôi có cô khách hàng sinh 3 con liên tiếp trong 5 năm. Trước đây, vợ chồng cô ăn nên làm ra, nên ở căn villa khá lớn ở trung tâm Sài Gòn. Dần dần công chuyện kinh doanh giảm dần, nhưng chi phí cho cả gia đình có 3 đứa con thì lại tăng lên rõ rệt theo hàng năm, nên vợ chồng cô phải bán nhà lớn đi để mua nhà nhỏ, trang trải cho cuộc sống.

Tụi nhỏ học trường quốc tế. Mỗi 1 lớp tăng lên thì cũng đồng nghĩa có việc học phí tăng lên. Cô vợ than chi phí học của các con lên tới hơn 100 triệu đồng/tháng. Cho tới khi các con dự định tốt nghiệp THPT, cả vợ lẫn chồng đều thống nhất bán dần đất đai đã tích trữ trước đây để cho cả 3 đứa đi du học ở Úc.

Trong kế hoạch ấy, thằng con trai lớn qua trước, rồi lần lượt 2 đứa em gái qua sau. Ai cũng can ngăn vợ chồng cô khách hàng nên giữ lại ít tài sản để sau này dưỡng già, vợ chồng cô chỉ cười: “Căn nhà đang ở đây, khi nào già hẳn rồi thì bán luôn, thuê căn hộ chung cư nhỏ sống cho khỏe. Rồi khi nào già bệnh rồi, thì chạy luôn vào nhà dưỡng lão, vào trung tâm y tế có dịch vụ tốt, chứ giữ nhà hoài làm gì. Tiền bạc chỉ lo cho lũ trẻ học hành tới nơi tới chốn. Sau này con cái báo hiếu được cho cha mẹ thì vui. Nếu không, thì chừng đó cũng đủ sống dưỡng già rồi. Lo chi cho mau già, mệt lắm!”.

Sau hơn chục năm thực hiện kế hoạch tập trung cho con cái ăn học, giờ đây cả 3 đứa con của cô khách hàng đã yên ổn học hành và ra trường. Thằng con lớn hiện đã đi làm trong 1 công ty ở Úc, 2 đứa em gái thì cũng đang học đại học và cao học. Thằng anh nuôi 2 đứa em nên cha mẹ cũng bớt gánh nặng chi phí.

Mọi người lại lo lắng, sinh con cho nhiều giờ chẳng có đứa nào bên cạnh chăm sóc. Ô hay, sinh con ra chỉ để có người chăm sóc tuổi già, cơm nước trong trung tâm y tế, thì đó quả là suy nghĩ quá lệch lạc. Có ai mà sống thay ai trên đời này, kể cả cha mẹ và con cái.

Bởi thế, mà có căn nhà, thì có người giữ khư khư thành của để dành, mà cũng có người biến thành tài sản, mà có tài sản ra để sử dụng cho đúng có mục đích, phù hợp có bản thân và gia đình.

Đinh Thu Hiền (Đầu tư Bất động sản)

Bạn đang xem chuyên mục Blog Bat Dong San ở Saigonpanoramavn.com

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: